Phan_3 end
"Hàn Thanh Sương đối với ngươi như vậy, cướp đoạt tự
do, vui vẻ của ngươi, chẳng lẽ ngươi không hận nàng sao?"
Lão liếc mắt nhìn Hàn Thanh Sương một cái thật lâu, sau đó miễn cưỡng cười.
"Đó là chuyện của ta, không cần ngươi bận tâm." Lão ngước đầu nhìn
chằm chằm Xích Phong, chậm rãi nói.
"Hừ, vậy thì bọn ngươi chết đi!" Xích Phong vừa dứt lời, đám người
lập tức xông tới.
Lão nhướng mày, đột nhiên, trong bóng đêm vang lên tiếng sói hú, một đám sói
chạy tới như điên, đánh tới đám người. Lão thừa cơ hội thoát khỏi vòng vây, phi
nước đại đi nhanh.
Một luồng bạch quang cắt đứt bóng tối, bay về phía Lão.
"Ngô." Lão hô nhỏ.
"Sao vậy, Lão?" Hàn Thanh Sương cảm thấy cánh tay của Lão rung rung
một hồi, lo lắng hỏi.
"Không sao, chỉ hơi mệt." Lão cúi đầu cho nàng một ánh mắt an ủi. Hàn
Thanh Sương ngửi được mùi vị nhàn nhạt trên người Lão, cảm thấy rất an tâm,
nhưng vẫn không chống lại cơn buồn ngủ, từ từ thiếp đi.
'Cọc cọc cọc...'
Trên cửa vang lên tiếng dập cửa dồn dập, Mạc đại phu khoác áo, đi ra mở cửa.
"Mạc tiên sinh, xin ngươi cưới nàng!" Ngoài cửa là Lão với khuôn mặt
hối hả. Vừa giao Hàn Thanh Sương vào tay Mạc đại phu thì Lão hôn mê bất tỉnh.
Lão nằm trên giường từ từ tỉnh lại, vết thương trên cánh tay đã được băng bó
tốt, Mạc đại phu đi tới, cười nói: "Ngươi chịu đựng thật tốt, phi tiêu cắm
vào sâu như vậy mà ngươi còn ôm một người chạy đi xa như thế, cũng may trên phi
tiêu không có độc, nếu không ngay cả Hoa Đà sống lại cũng không thể nào cứu
được ngươi."
"Tiên sinh, ta không sao, nàng sao rồi?" Lão nhảy xuống giường, vội
vàng hỏi.
Mạc đại phu dẫn Lão đi tới trước giường của Hàn Thanh Sương, lão ngồi bên
giường, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho nàng, thuận tiện chỉnh chu mái tóc lộn xộn
của nàng.
"Ai, gân mạch tay chân bị cắt đứt, cuộc sống sau này e rằng phải ngồi trên
xe lăn, ta cũng không còn cách." Mạc đại phu thở dài một tiếng, lắc đầu
nói.
'Bụp' Lão quỳ xuống, run giọng nói: "Tiên sinh, xin ngươi nhất định phải
cứu lấy nàng."
"Ai nha, Lão, ngươi đây là..." Mạc đại phu nhanh chóng kéo nàng đứng
dậy, nhưng nói sao Lão cũng không chịu đứng dậy.
"Ai, thôi, để ta thử xem vậy." Mạc đại phu than thở nói: "Thế
nhưng cần phải có một thứ."
"Là gì?"
"Bí dược bất truyền của Táng Nguyệt sơn trang 'Doanh Nguyệt Cao'."
ào đêm, Tán Nguyệt sơn trang thắp đèn từ
sớm, thủ vệ càng đi tuần cẩn thận hơn, không dám sơ ý tí nào. Như thế khiến Lão
lẻn vào càng khó khăn hơn, nàng cẩn thận ẩn núp thật lâu, cuối cùng cũng thừa
dịp thủ vệ thay ca mà lén vào. Nhưng Táng Nguyệt sơn trang cũng không nhỏ, ít
nhất có mấy trăm căn phòng rộng lớn, phải làm sao mới tìm được nơi cất phối
phương bí dược đây? Lão vừa cẩn thận tránh thủ vệ, vừa tìm kiếm, nhưng không
thu hoạch được gì.
Chỉ lặng lẽ đi trên hành lang dài, thình lình ở
phía trước có ngọn đèn soi tới, đã không tránh kịp nữa, Lão chỉ đành đẩy cánh
cửa đằng sau, đi vào trong.
"Tiểu thư, xin hãy nghỉ ngơi cho sớm."
"Ta còn muốn đọc sách một lát, các ngươi
lui xuống trước đi."
'Chi...' tiếng mở cửa, đoán hẳn là đám thị nữ
lui xuống. Sau đó truyền tới tiếng lật sách rất nhỏ, xem ra vị tiểu thư này
thật sự muốn đọc sách.
"Ngã trụ trường giang đầu, quân trụ trường
giang vĩ. Nhật nhật tư quân bất kiến quân, cộng ẩm trường giang thủy. Thử thủy
kỷ thì hưu, thử hận hà thì dĩ. Chích nguyện quân tâm tự ngã tâm, định bất phụ
tương tư ý (1)." Tiếng nói dịu dàng nhẵn nhụi, khiến cho người nghe như bị
quệt lên một tầng lụa trong lòng, nhẹ nhàng thoải mái. Đọc tới câu cuối cùng,
giọng nói dường như hơi ngây ngốc.
"Tiểu thư, nghỉ sớm một chút, đêm khuya
trời lạnh, bảo trọng thân thể." Một giọng nói trầm thấp ở bên ngoài nói.
"Biết rồi." Tiếng nói trong trẻo lạnh
lùng nhưng đầy ôn nhu, triền quyển.
Lão thấy hơi nhẹ lòng, chuẩn bị rời khỏi phòng
này.
"Khách từ xa nếu đã tới đây, sao không đi
xuống gặp tiểu nữ một lần?" Giọng nữ thản nhiên, bình tĩnh như thường.
Lão cả kinh, không ngờ mình lại bị nàng phát
hiện. Không còn cách nào, nắm chặt kiếm bên hông, nhảy xuống khỏi xà nhà, vững
vàng chạm chân xuống đất. Chậm rãi đứng lên, chỉ thấy một nữ tử áo trắng lịch
sử nhã nhặn đang ngồi ngay thẳng trước một bàn gỗ màu đỏ thẫm, khuôn mặt xinh
đẹp nhưng có phần tái nhợt nở nụ cười, đôi mắt thâm thúy chẳng chút ác ý nhìn
chằm chằm vào Lão, hé mở môi anh đào, dùng tiếng nói như xuân tháng ba nói
chuyện: "Tiểu nữ Sở Hồng Lệ, còn chưa thỉnh giáo tôn danh của khách
nhân."
Nàng chính là trang chủ Táng Nguyệt sơn trang Sở
Hồng Lệ! Lão hơi kinh ngải trong lòng, cẩn thận đánh giá nàng ta một chút, âm thầm
so sánh nàng cùng Hàn Thanh Sương. Nếu như nói Hàn Thanh Sương là hoa đào nở rộ
vào tháng ba, quyến rũ cùng xinh đẹp, cốt cách mười phần thì Sở Hồng Lệ ở phía
trước lại là đóa mai vàng yên lặng nở rộ vào trời đông giá rét, băng thanh ngọc
khiết, không quá phô trương, yên lặng tỏa ra mùi hương.
"Ta là Lão." Buông cây kiếm đang nắm
chặt, Lão không chút giấu giếm mà nói ra thân phận của mình, bởi vì trực giác
mách bảo nàng, Sở Hồng Lệ sẽ không làm hại nàng.
"Hóa ra là sát thủ sói, không biết đêm nay
tới Táng Nguyệt sơn trang là có chuyện gì?" Sở Hồng Lệ mỉm cười, nói.
"Ta muốn 'Doanh Nguyệt Cao'." Nói
thẳng ra mục đích lần này.
Sở Hồng Lệ không ngờ nàng lại trực tiếp như vậy,
không khỏi ngẩn người, lập tức cười nói: "Sát thủ sói quả nhiên là người
hào sảng, nhưng 'Doanh Nguyệt Cao' là bí dược không lưu truyền ra ngoài của sơn
trang ta, e rằng không thể cho ngươi. Thứ cho Hồng Lệ mạo muội hỏi một câu,
không biết thuốc này dùng để cứu ai."
"Hàn Thanh Sương." Lão nghĩ tới tình
cảnh hiện tại của Thanh Sương, trái tim liền đau nhức.
Sở Hồng Lệ nhìn thấy vẻ đau đớn trong mắt của
Lão, chậm rãi nói: "Ta thường nghe nói Hàn trang chủ cùng sát thủ sói
ngươi bất hòa với nhau, vì sao ngươi lại mạo hiểm tánh mạng tới sơn trang của
ta trộm thuốc."
"Ta không biết." Lão nhẹ nhàng vuốt
khuyên tai nanh sói bên tai trái, vẻ mặt mê mang: "Người khác đều nói ta
nên hận nàng, nàng cướp đi tự do cùng vui vẻ của ta. Nhưng ta không thể hận
nàng nổi. Hiện tại ta có thể không bị nàng trói buộc nữa, rời khỏi sơn trang.
Nhưng ta không muốn, chỉ nghĩ tới việc không được gặp nàng, ta cảm thấy rất cô
đơn. Vì sao! Ngay cả ta cũng không biết."
Lão có phần đau đớn ôm đau, không khỏi thở nhẹ.
"Đó là vì đã yêu." Sở Hồng Lệ đứng dậy
đi tới trước mặt Lão, mỉm cười nói với nàng: "Yêu, có thể vượt qua tất cả,
bởi vì ngươi yêu nàng, cho nên có thể quên hận."
"Yêu?" Lão nghi hoặc nhìn Sở Hồng Lệ.
"Đúng, đừng nên mơ màng nữa, thành thực mà
đối diện với trái tim của chính mình đi." Sở Hồng Lệ lấy ra một bình sứ
nhỏ trong lòng ngực, nói: "Đây là 'Doanh Nguyệt Cao', cầm lấy cứu Hàn
trang chủ đi."
"Vì sao phải giúp ta?" Lão biết rõ
Tàng Nhật sơn trang cùng Táng Nguyệt sơn trang đều là tổ chức sát thủ, khó
tránh khỏi tranh đấu lẫn nhau.
"Bởi vì ta hy vọng mỗi người đều có thể
thành thực đối điện với chân tình của mình." Ánh mắt của Sở Hồng Lệ xa xăm
nhìn ra cửa sổ, dường như đang nói với Lão, cũng như đang nói với người nào đó
ở ngoài phòng.
"Nhân lúc trời còn chưa sáng, nhanh rời
khỏi đi." Sở Hồng Lệ quay đầu lại nói với Lão.
Lão cẩn thận cất thuốc, đi tới cửa sổ, đẩy cửa
sổ ra, bông xoay người về phía Sở Hồng Lệ, nói: "Cám ơn tiểu thư tặng
thuốc, sau này có chuyện cần ta giúp đỡ, Lão nhất định hết sức giúp đỡ."
Nói xong, nhún người nhảy ra ngoài, thân hình nhanh chóng biến mất trong màn
đêm.
"Giúp đỡ sao?" Sở Hồng Lệ cười nhạt,
lại cầm quyển sách trên bàn lên, khẽ ngâm: "Chỉ mong lòng chàng như thiếp,
nhất định đừng phụ ý tương tư."
Cơn mưa mùa thu qua đi, bầu trời càng thêm xanh
biếc, càng thêm cao lớn. Trong không khí tràn ngập mùi thơm của lá phong, trong
cái tươi mát lại có sự ẩm ướt. Ngẫu nhiên có gió nổi lên, lá phong như bướm
xinh đẹp rơi xuống, lưu loát, cố gắng bày ra vẻ đẹp cuối cùng trong sinh mệnh.
Một cô gái mặc áo đỏ ngồi dựa vào xe lăn, ngưng mắt thưởng thức vẻ đẹp này.
"Gió lớn, bảo trọng cơ thể." Một chiếc
áo khoác sẫm màu khoác lên người Thanh Sương, nàng hơi ngửa đầu ra sau, lọt vào
mắt là ánh mắt quan tâm của Lão. Thanh Sương mím môi cười với nàng, nói:
"Lão, ngươi thấy lá đỏ rơi đầy trời có đẹp không?"
Lão gật đầu, nói: "Mùa thu lá rụng, luôn
rất đẹp."
"Ân..." Thanh Sương đưa tay nắm lấy
một chiếc lá rụng, sâu kín nói: "Thực ra ta cũng như chiếc là đỏ này, là
lúc lá rụng trở về cát bụi."
"Ngươi nói gì vậy!" Lão quỳ gối xuống
trước chân Hàn Thanh Sương, nắm chặt lấy tay của nàng, kích động nói: "Gì
mà như lá rụng này chứ! Gì mà lúc lá rụng quay về cát bụi! Sao tinh thần của
ngươi lại sa sút như vậy chứ? Hàn Thanh Sương kiêu ngạo, bá đạo mà ta từng biết
đâu rồi?"
Thanh Sương ngửa đầu nhìn trời, chậm rãi nói:
"Khi ta bị nhốt trong lão, ta đã nghĩ sẽ chết như vậy, có lẽ sẽ vui vẻ
hơn. Ta thật sự quá mệt mỏi, chết rồi là có thể thoát được tất cả, thật tốt
biết bao."
"Không tốt, không tốt chút nào." Lão
không khống chế được mà rống to: "Nếu ngươi không còn, ta sống một mình
còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy! Khiến ta đau lòng
sau khi ta biết được chân tình của mình! Vì sao?"
Giọng nói kích động bén nhọn như mũi tên đâm
xuyên qua màng nhĩ của Hàn Thanh Sương.
"Lão..." Cảm nhận được giọt nước mắt
lạnh lẽo như nước mưa rơi trên mu bàn tay, Thanh Sương không tìm ra được lời gì
để an ui Lão, chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng.
"Thanh Sương" Lão ngẩng đầu, mặt đầy
nước mắt: "Ngươi nhất định phải sống thật tốt, tương lai dù khó khăn cỡ
nào, ta và ngươi sẽ cùng gánh vác, sẽ không cho ngươi chịu khổ một mình, tin
ta, bởi vì..." Lão dừng một chút: "Bởi vì ta yêu ngươi."
Yêu, cái chữ như ma chú này, có thể vượt qua mọi
cấm kỵ, xoa dịu mọi đau xót, giống như một đôi cánh, mang tình nhân bay về phía
bầu trời tự do.
Trong lòng cảm động cùng hạnh phúc, chờ đợi lâu
như vậy, cuối cùng vẫn đợi được kết quả mà mình hy vọng, tâm tình hiện tại của
Thanh Sương, không thể dùng ngôn ngữ để hình dung được. Ôn nhu lau đi nước mắt
trên mặt Lão, Hàn Thanh Sương mỉm cười với nàng, nói: "Cám ơn ngươi, Lão,
ta sẽ cố gắng."
Lão ôm chặt nàng vào lòng, sợ rằng mình hơi nới
lỏng tay thì nàng sẽ rời đi mất.
"Đúng rồi." Hàn Thanh Sương lấy vòng
cổ hình mặt trời trên cổ đẩy tới tay của Lão, nói: "Nếu Lão muốn giúp ta
thì hãy dùng Xạ Nhật Lệnh đi triệu tập thuộc hạ bí mật của ta, chúng ta đi đoạt
lại sơn trang."
Lão nhìn nụ cười giảo hoạt quen thuộc đó, vừa
bực mình lại vừa buồn cười, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hàn Thanh Sương!
Ngươi lại gạt ta!"
"Đâu có, vừa rồi người ta thật sự thương
cảm chớ bộ, chẳng qua, ngô..." Lời còn lại đã bị nụ hôn bừng cháy của Lão
làm nghẹn, lần này Lão quyết định hôn thật mạnh để trừng phạt con yêu tinh này.
Lá đỏ bay lên, vây quanh hai người, tạo thành
bầu trời cho hai kẻ yêu nhau.
Khác với sự im lặng, uy nghiêm ngày thường,
phòng hội nghị hôm nay của Tàng Nhật sơn trang rất loạn. Xích Phong ngồi ở ghế
giữa lo lắng bất an, nghe từng tên thủ hạ báo cáo, sắc mặt của hắn càng lúc
càng khó coi.
"Báo cáo trang chủ, nhân mã của Hàn Thanh
Sương đã tới chân núi, người của chúng ta thương vong hết phân nửa, e rằng rất
nhanh sẽ đánh lên đây." Thám tử quỳ trên mặt đất, kinh hoảng báo cáo.
'Bùm' bàn gỗ lim trước mặt Xích Phong bị đập
thành hai nửa, hắn cố gắng giữ vẻ trấn định, lớn tiếng hạ lệnh: "Đi gọi
tất cả mọi người trong trang tới đây."
"Dạ!"
"A!" Hai người bay mạnh vào, Xích
Phong cùng thủ hạ của hắn hoảng sợ nhìn cửa lớn, đi vào trong là Liệt Hỏa một
thân áo đỏ.
"Liệt Hoa... không ngờ ngươi còn
sống!" Xích Phong khó tin nhìn chằm chằm vào Liệt Hỏa.
"Hừ hừ, Xích Phong trưởng lão ngài đây chưa
chết thì Liệt Hoa sao dám chết trước!" Liệt Hỏa nhìn ống tay áo bên trái
trống rỗng của mình, phẫn hận nói.
"Ha ha..." Tiếng cười đắc ý truyền từ
xa tới, Hàn Thanh Sương được Lão dìu tới, phía sau là hai nhóm sát thủ trang bị
đầy đủ.
"Xích Phong, mấy ngày không thấy, ngươi già
hơn rất nhiều, xem ra chức vị trang chủ này không phải ai cũng có thể
ngồi." Hàn Thanh Sương dựa vào lòng Lão, mỉm cười nói.
"Hừ, Hàn Thanh Sương, đừng cho rằng ta sợ
ngươi." Xích Phong vung tay lên, thủ hạ của hắn lập tức vọt lên, bắt đầu
chém giết với người của Hàn Thanh Sương. Thế nhưng chênh lệch rất rõ ràng, đám
quân hỗn tập của Xích Phong nhanh chóng bị đánh bại.
Xích Phong khó tin mở to mắt, Hàn Thanh Sương
thì lại tự hào nói: "Bọn họ đều do ta cẩn thận huấn luyện, sức chiến đấu
của mỗi tên e rằng không dưới tứ đại sát thủ, ha ha..."
"Đáng chết!" Xích Phong rút kiếm, đâm
tới Hàn Thanh Sương.
'Đang' hai thanh kiếm va nhau, phát ra tiếng kêu
vang dội.
Lão cầm kiếm chắn trước người Hàn Thanh Sương,
nhìn chằm chằm Xích Phong, lạnh lùng nói: "Đừng mơ tổn thương một cọng tóc
của nàng."
"Mẹ nó." Xích Phong vung kiếm đâm tới,
Lão giơ kiếm cản lại, ngân quang chợt lóe, Xích Phong bị đánh lui mấy bước.
"Trục Nhật Thất Sát!" Xích Phong hoảng
sợ kêu lớn: "Không ngờ ngươi lại truyền Trục Nhật Thất Sát cho ả!"
Hàn Thanh Sương cười nói: "Tư chất của Lão
rất tốt, đương nhiên xứng đáng học bộ kiếm pháp này. Còn phần Xích Phong nhà
ngươi, cả đời cũng đừng mơ học được, a..."
"Ta chết chùm với ngươi!" Xích Phong
hận nghiến răng nghiến lợi, một chiêu 'Đạ Mạc Cô Yên' bức Lão tránh ra, dùng
sức đánh một chưởng về phía Hàn Thanh Sương.
"Lão!" Hàn Thanh Sương kêu to. Lão phi
thân thay nàng đỡ một kích, lồng ngực trúng chưởng, ngã vào lòng Hàn Thanh Sương,
phun ra một ngụm máu to.
"Ngươi..." Trên cổ Xích Phong là một
vết kiếm rất sâu, máu tươi bắn ra, nhuốm đỏ tầm nhìn của mọi người.
Hôm nay là ngày mừng Hàn Thanh Sương trọng
chưởng Tàng Nhật sơn trang, tất cả trên dưới sơn trang đều là không khí vui vẻ.
Giang hồ nhân sĩ, quan to quý nhân đều tới chúc mừng. Hàn Thanh Sương tươi cười
chào đón khách tới từ bốn phương, rất bận rộn.
"Trang chủ, trang chủ Táng Nguyệt sơn trang
Sở trang chủ tới chúc mừng, xe ngựa đã tới sườn núi." Một tên tráng đinh
bước vào báo cao hàn Thanh Sương.
"Không ngờ nàng cũng tới, ta muốn đích thân
đi đón." Hàn Thanh Sương mỉm cười rời khỏi chổ ngồi đi ra ngoài của lớn.
Một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại ở ngoài sơn
trang, Lão nhanh chóng đi tới, cẩn thận giúp đỡ Sở Hồng Lệ xuống xe.
Sở Hồng Lệ dịu dàng cúi đầu với nàng, cười nói:
"Bắt đại nhân Lão đích thân tới đón, Hồng Lệ thật sự được sủng mà
kinh."
Lão khó khăn nở nụ cười, nói với Sở Hồng Lệ:
"Sở trang chủ khách khí, gọi ta là Lão được rồi."
"Được." Sở Hồng Lệ mỉm cười gật đầu.
"A, khách quý tới, Sở trang chủ không ngờ
lại tới Tàng Nhật sơn trang ta, Thanh Sương thật sự rất vinh hạnh." Hàn
Thanh Sương bước từ trong cửa ra, không chút giấu giếm mà kéo Lão tới bên cạnh.
Lão muốn nói gì đó, nhưng Hàn Thanh Sương lại cố ý lớn tiếng nói: "Sở đại
trang chủ người ta có người dìu dắt rồi, cần gì Lão ngươi nhiều chuyện."
Lời vừa dứt, một người lập tức xuất hiện đằng
sau Sở Hồng Lệ, chắp tay với Hàn Thanh Sương: "Hàn trang chủ hữu lễ."
Lão nhìn kỹ lại, người này mặc quần áo trắng, bên
hông là một thanh trường kiếm, thân hình thon dài, mặt như ánh trăng mùa thu,
hai tròng mắt sâu thẳm có thần, có thể nói tuấn mỹ.
"A, đã lâu không thấy, Huyền Nguyệt ngày
càng đẹp hơn!" Hàn Thanh Sương vô cùng thân thiết kéo lấy tay người tới,
kinh hỉ than: "Nếu như không phải ta đã có Lão, ta nhất định muốn ngươi là
người của ta, ha ha, không như ai đó, chậm chạp không dám hành động."
Thanh Sương dang tay, liếc mắt khiêu khích Sở
Hồng Lệ. Sở Hồng Lệ thờ ơ, nhưng Lão cùng Huyền Nguyệt thì khác, gò má của hai
người đều đỏ bừng.
"Khụ khụ khụ..." Lão ho khan mấy
tiếng, phá vỡ cục diện xấu hổ, nói: "Chúng ta vào thôi, khách nhân còn lại
chờ lâu."
"Được, chúng ta vào thôi." Hàn Thanh
Sương đắc ý kéo Lão đi, Sở Hồng Lệ mím môi cười, được Thượng Quan Huyền Nguyệt
dìu, chậm rãi đi vào sơn trang.
Ánh trăng như nước, gió đêm phất phơi thổi tới,
khiến cho tinh thần của người ta bất giác miên man. Sở Hồng Lệ cùng Hàn Thanh
Sương hai người đi dạo trong đình viện, dẫm lên từng lớp cỏ xanh.
"Tiểu Sương, vết thương của ngươi không
đáng ngại chứ?" Sở Hồng Lệ dựa lưng vào thân cây, khẽ giọng hỏi.
"Yên tâm, không phải ta sống tốt sao? Nhưng
ngươi đó, bệnh đau tim còn tái phác à?" Hàn Thanh Sương cũng dựa vào một
gốc cây, quay đầu hỏi nàng.
"Không đau lúc này thì cũng đau lúc khác,
bệnh cũ mà, hết cách." Sở Hồng Lệ nhìn bầu trời đêm, thờ ơ trả lời.
"Ngươi với Huyền Nguyệt sao rồi? Nàng vẫn
chưa chấp nhận tâm ý của ngươi hay sao?"
"Ai... nàng giống với Lão, rất cố chấp. Chi
bằng ngươi dạy ta vài chiêu, truyền kinh nghiệm thu phục Lão cho ta đi."
Sở Hồng Lệ cười nói.
"Hắc Hắc, chuyện này hả..." Thanh
Sương thần bí cười.
Trên lưng Lão đổ mồ hôi lạnh, không khỏi sợ run
người. Thượng Quan Huyền Nguyệt quan tâm hỏi: "Không sao chứ?"
"Không sao, có thể do ta bị cảm lạnh."
Lão lắc đầu cười đáp Huyền Nguyệt.
Đêm đã khuya, sơn trang cũng khôi phục lại vẻ
yên tĩnh, chỉ có đèn tuần tra lập lòe xung quanh. Trong Tê Phương Các, Hàn
Thanh Sương đang chỉnh đốn lại sự vụ bị bỏ bê nhiều ngày.
"Đừng quá vất vả, cơ thể vẫn chưa khang
phục đâu." Lão phủ cho nàng thêm một lớp áo, ôn nhu nói.
Thanh Sương đứng dậy, ôm lấy Lão, nói:
"Lão, ngươi cảm thấy Sở Hồng Lệ như thế nào?"
Lão nhướng mày, khó hiểu vì sao nàng lại bất ngờ
hỏi như thế: "Sở trang chủ rất tốt, rất thuần khiết, như một đóa mai vàng
trong trời đông giá rét."
"Ngươi thích nàng không?" Thanh Sương
bĩu môi, vẻ mặt trẻ con.
Lão ngẩn người, lập tức ôm chặt lấy nàng:
"Đứa ngốc, ta chỉ thích mình ngươi."
"Vậy sao khi ngươi nhìn thấy nàng thì cười
vui vẻ như vậy chứ? Ta không cho phép ngươi cười với ai khác, nụ cười của ngươi
chỉ thuộc về ta." Hàn Thanh Sương bá đạo lớn tiếng nói, còn dùng sức đập
vào ngực Lão.
"Khụ khụ..." Lão không khỏi bắt đầu ho
khan. Hàn Thanh Sương hoảng sợ nhanh chóng xoa xoa ngực nàng, thổi thổi hơi.
"Thật xin lỗi, Lão, ta quên mất vết thương
của ngươi còn chưa lành hẳn." Hai mắt Thanh Sương rưng rưng, cúi đầu nói.
Lão vừa định trấn an nàng, Thanh Sương bất ngờ
lấy ra một cái hộp, vui vẻ cười nói: "Đây là thuốc mà Hồng Lệ tặng cho
ngươi, hình như gọi là 'Kim Phong Hoàn', chuyên môn đặc trị thương thế của
ngươi, mau ăn đi rồi ngồi xuống vận công." Nói xong, mở hộp ra, đưa một
viên thuốc màu vàng cho Lão.
Lão ăn vào, ngồi ở trên giường, nhắm mắt ngồi
vận xông, không lâu sau thì mặt Lão đỏ bừng, còn không ngừng đổ ra mồ hôi.
Thanh Sương lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho nàng,
đột nhiên Lão mở mắt, nắm lấy cổ tay của Thanh Sương, hai người cùng ngã lên
giường.
"Lão?" Thanh Sương kỳ quái nhìn Lão
nằm cạnh nàng, đáp lại nàng là một nụ hôn nồng cháy.
"Thực xin lỗi, Thanh Sương, ta, ta không có
cách khống chế được mình..." Lão cẩn thận cởi nút áo của Thanh Sương, nhẹ
nhàng hôn lên xương quai xinh đẹp của nàng, Thanh Sương chỉ cảm thấy tê dại,
tay chân mềm nhũn, chỉ có thể mặc cho Lão tiến công.
"Sở Hồng Lệ! ! !" Trong Tê Phượng Các
truyền ra tiếng kêu lớn phẫn nộ của Thanh Sương.
"Ha ha..." Sở Hồng Lệ khoái trá bật
cười ra tiếng.
"Sao vậy?" Thượng Quan Huyền Nguyệt kỳ
quái hỏi.
"Không có gì, chỉ lo lắng hai ngày này Hàn
Thanh Sương có thể xuống giường được không thôi, ha ha..." Sở Hồng Lệ cười
nói, Huyền Nguyệt nhìn nàng, ra sao thì vẫn cứ cảm thấy đó là nụ cười khi thực
hiện được trò đùa xấu xa nào đó.
Dưới ánh trăng khôn cùng, xe ngựa cùng tiếng
cười thanh thúy càng lúc càng xa dần...
---HOÀN---
(1) Mạn dịch:
Thiếp ở đầu Trường Giang,
Chàng ở cuối Trường Giang.
Ngày ngày nhớ chàng không thấy chàng,
Cùng uống nước chung một dòng sông.
Bao lâu thì dòng sông này thôi trôi,
Nỗi hận này bao giờ mới dứt.
Chỉ nguyện lòng chàng như thiếp,
Nhất định đừng phụ ý tương tư.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian